pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 22

 Chương 60

Edit: Lăng Lăng

Mặc dù mẹ cô không đến, nhưng ít nhất em trai cô cũng đến, cho nên tâm trạng của Tình Tình cũng dần bình ổn dưới sự an ủi của Mộ Dung Trần và em trai

Sau bữa xơm tối, vì để cho hai chị em có thể tự do nói chuyện một chút, Mộ Dung Trần nhường thư phòng lại cho 2 người bọn họ

“ Chị, ông ấy đối với chị có tốt không?”Ông ấy trong miệng của Thẩm Diệu Dương không cần hỏi cũng biết là ai. Những năm gần đây, chị ở bên người ông ấy nhất định đã chịu không ít uất ức

“ Đừng nhắc đến có được không?” Tình Tình nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ nơi đất khách quê người, với Tiết Thiệu Trạch, một chút cô cũng không muốn nhắc đến. Nhưng không hiểu vì sao em trai cô lại nhắc đến ông. Vốn là đối với ông có một chút tình cảm, nhưng ngày đó trong hôn lễ vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ông với cậu thì hoàn toàn biến mất. Người đàn ông như vậy, cho dù là cha ruột của cô, cô cũng khinh thường

Nhưng, điều làm cô khó chịu nhất chính là sự thật không có cách nào thay đổi, chính là trên người cô và ông ấy chảy cùng một dòng máu

“ Mẹ, thật ra rất nhớ chị, cũng chưa từng muốn bỏ lại chị. Năm đó, bởi vì không còn cách nào khác”

Thẩm Diệu Dương làm sao không biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Bọn họ là chị em sinh đôi a, mặc dù trái tim của anh đã trải qua phẫu thuật, nhưng cũng không thể thay đổi được

“ A Dương, chị hiểu. Chị chỉ đau lòng một chút thôi”

Quay đầu nhìn em trai, Tình Tình vỗ vỗ tay của cậu. Nếu cô có thể đợi 10 năm rồi, thì đợi thêm một chút có là gì?. Cô chỉ lo cho sức khỏe của mẹ mà thôi, nếu như mẹ thật sự không khỏe như lời Diệu Dương đã nói, thì biết làm sao?

“ Người đàn bà kia vẫn còn ở Tiết gia sao?. Bà ấy có gây khó dễ cho chị không/”

Thẩm Diệu Dương muốn biết nhất là những năm gần đây, cuộc sống của Tình Tình ở Tiết gia như thế nào. Bởi vì hằng năm, cậu đến thăm họ cũng chỉ nói một vài câu, nếu như Tiết Thiệu Trạch đối với chị của anh không tốt, anh sẽ không tha thứ cho ông ta

Chân tướng chuyện năm đó cậu cũng kể cho anh nghe một chút, mẹ không muốn tha thứ cho Tiết Thiệu Trạch, là bởi vì yêu quá sâu cho nên hận cũng quá sâu, sâu đến mức ko ai có thể chạm vào

Mặc dù anh là con của bọn họ. Nhưng người ngoài cuộc vẫn thấy rõ hơn người trong cuộc. Ân oán đời trước anh không có biện pháp tìm hiểu nhiều như vậy, có truy cứu tiếp cũng chỉ uổng công

Bọn họ đã trải qua nửa đời người, tại sao còn phải hành hạ lẫn nhau như vậy, tại sao không chịu đem sự thật nói rõ với nhau?

Có lẽ do Thẩm Quân Hoa không muốn đối diện với sự thật mà thôi, dù sao Tiết Thiệu Trạch cũng cho là bà đã qua đời nhiều năm. Muốn đền bù cũng không biết bắt đầu như thế nào

Tình yêu và nỗi đau trong lòng Thẩm Quân Hoa mãi mãi không bao giờ phai mờ, cho nên hận là liều thuốc duy nhất của bà, dùng hận để bao bọc tình yêu. Hận chính là cơn nghiện, mà yêu chính là thuốc giải duy nhất

Nhưng, yêu, bây giờ trở lại nói yêu, thật sự quá khó khăn. Bà không tìm thấy lối ra ình. Ngay cả con gái, sống bên cạnh người đàn ông bà hận nhất suốt 10 năm bà cũng không có cách nào đối mặt

“ A Dương, chị ko muốn nhắc đến họ”

Tình Tình thật sự muốn nhắc đến mẹ con của Lữ Bích Viện, điều đó sẽ càng khiến lòng cô khó chịu. Mẹ với em trai còn chưa biết Tiết Tinh Tinh không phải là con của Tiết Thiệu Trạch?

Cậu từng nói với họ chưa?. Nhưng, biết rồi thì thế nào?. Tổn thương đã tạo thành, cũng không thể lành lặn như cũ được

Nếu như không phải do bọn họ, mặc dù bây giờ cô không thể gặp em trai nhanh như vậy, nhưng ít nhất cô tạm thời vẫn có một cuộc sống bình lặng, vẫn lẳng lặng chờ đợi. . . . . .

Không như mong muốn a!

“ Vậy thì chị nói về anh rể một chút đi, em nhìn ra được, anh ấy rất yêu chị”

Thẩm Diệu Dương nhìn Mộ Dung Trần đối với chị rất yêu thương, rất cưng chiều, nhưng chị đối với anh rể dường như không có tình yêu, ít nhất cũng không giống với tình cảm mà anh đã dành cho chị

Trước đây chuyện của chị có bạn trai, cậu cũng nói cho anh biết, thậm chí ngay cả hình cũng đã nhìn thấy. Nhưng tại sao lại đột ngột thay đổi, chuyện đó chỉ có chị mới biết

“ Giữa chị với anh ta không có gì để nói” Nhắc đến Mộ Dung Trần, Tình Tình cũng không muốn nói

“ Nhưng, 2 người đã kết hôn”

Anh biết chị anh đột nhiên kết hôn nhanh như vậy, rất không bình thường, nhưng anh không có biện pháp ngăn cản cuộc hôn lễ này, hơn nữa, anh rất hài lòng với anh rể, khi bọn họ còn chưa chính thức gặp mặt, nói chuyện qua máy tính anh cũng biết người đàn ông như Mộ Dung Trần, nhất đinh có thể mang đến hạnh phúc cho chị

“ A Dương, nói cho chị biết cuộc sống của em những năm gần đây ở Mĩ đi” Kết hôn cũng không đại biểu cho cái gì. Kết hôn vẫn có thể ly hôn không phải sao?

“ Chị….”

“ Nếu như em ko muốn nói, vậy chị về nghỉ trước” Tình Tình rõ ràng không muốn cô, cô từ trên ghế đứng lên muốn rời khỏi, lại bị Thẩm Diệu Dương nhấn trở lại

“ Chị, được rồi. Chị không muốn nói thì thôi”

Tính tình của chị khi nào thì trở nên bướng bỉnh như vậy. Chị như vậy, anh rể muốn lấy lòng của chị. sợ rằng không dễ dàng a.

Xa nhau 10 năm, đương nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói, cho nên chiều nay, 2 chị em bọn họ nói chuyện cực kì lâu, lâu đến mức Tình Tình cũng không biết từ lúc nào mình đã ngủ thiếp đi trên mặt bàn

Ngay cả Mộ Dung Trần đi vào ôm cô trở về phòng cũng không biết.

“ Anh rể, anh sẽ luôn đối xử tốt với chị của em chứ?”

Đưa mắt nhìn bọn họ trở về phòng, khi bọn họ đứng trước cửa phòng ngủ, Thẩm Diệu Dương tựa vào cửa thư phòng nói một câu

"Tại sao hỏi như thế?" Ôm cô gái đã ngủ say trong ngực, Mộ Dung Trần cũng không quay đầu.

"Chị em có lúc rất bướng bỉnh đấy! Em nghĩ, về sau anh nên nhường nhịn chị ấy nhiều hơn được không?”

Anh chỉ ra sau Tình Tình mấy phút mà thôi, nhưng tâm lý lại chín chắn hơn chị của anh rất nhiều

Đây là yêu cầu duy nhất của anh. Anh hy vọng chị của anh có thể hạnh phúc

"Yên tâm đi, anh sẽ không bắt nạt cô ấy. Khuya lắm rồi, nghỉ ngơi đi!" Mộ Dung Trần trực tiếp ôm người đẹp trở về phòng.

Cô quật cường và bướng bỉnh, anh không biết đã lĩnh giáo bao nhiêu lần rồi, không nhường nhịn nàng, không biết cô đã bị anh bắt nạt thành dạng gì rồi, dĩ nhiên trừng phạt nên có cũng không thể thiếu

Muốn không đối tốt với cô, chỉ sợ rất khó. Ạnh hận không thể moi tim mình ra để cho cô ấy, chỉ là tim của anh, cô không lạ gì không phải sao?

Chỉ có điều, một người yêu đơn phương, anh có thể chịu đựng được bao lâu?

Mộ Dung Trần vẫn cho là, anh có thể nhẫn nại chờ đợi cho đến khi Tình Tình tiếp nhận anh thì thôi, nhưng lúc này anh không nghĩ đến, thật ra sự sự nhẫn nại của người đàn ông lại không bền bĩ như anh tưởng tượng

Càng không ngờ, sau khi bọn họ cưới nhau, phong ba lại ập đến nhanh như vậy, nhanh đến mức trở tay không kịp



Chương 61

Edit: Lăng Lăng

Sau chuyến tuần trăng mật có vẻ ngọt ngào, ấm áp. Bọn họ trở về nước, em trai Thẩm Thiệu Dương cũng trở về Mỹ tiếp tục việc học trong ngày hôm ấy

Thời tiết đầu mùa đông, se se lạnh, chủ trạch nhà Mộ Dung vẫn yên lặng an bình như cũ

Chim nhỏ không biết tên ở trên bệ cửa sổ ngoài phòng ngủ lầu 4 nhảy thoăn thoắt, cái miệng nhỏ không ngừng kêu chip chip, đánh thức người trên giường, cô vẫn còn ngái ngủ xoay người, cả người vô lực, bủn rủn nằm ở trên giường lớn thoải mái, không muốn mở mắt ra

Chỗ bên cạnh sớm đã trống rỗng, xem ra anh đã thức dậy sớm đến công ty rồi

Sau khi tuần trăng mật kết thúc, bọn họ từ Amsterdam trở về nước, công việc của Mộ Dung Trần vốn rất bận rộn, cộng thêm một tháng nghỉ ngơi, càng thêm loay hoay đi sớm về trễ, dường như một tuần rồi anh chưa về nhà ăn cơm tối?. Chỉ có điều, mỗi ngày trước khi cô ngủ, anh đều trở về

Cứ như vậy, mỗi đêm anh giống như ăn xuân dược cường lực, vừa lên giường đã hôn cô, giày vò cô, có một người chồng tinh lực dồi dào như vậy, có phải cô nên cảm thấy mình có phúc ko?. Nhưng, phúc phận như vậy, không phải cô muốn thì có thể cự tuyệt

May mắn duy nhất chính là anh đồng ý tạm thời không có con. Vừa nghĩ đến ngày đó anh đưa cho cô một chai thuốc, trong lúc vô vẫn đang khó hiểu, thì anh hung hăng nói : “ Anh cũng không phải không muốn giải quyết vấn đề then chốt”

Một câu anh nói không muốn giải quyết vấn đề then chốt thì bắt cô phải uống thuốc sao?

“ Yên tâm đi, thuốc này là do Âu Thánh Nguyên nghiên cứu, đã được nhà máy dược của nhà Mộ Dung giám định”

Dường như biết được suy nghĩ của cô, Mộ Dung Trần đoạt lại hủ thuốc ném trên mặt bàn

Bắt đầu từ ngày đó, mỗi ngày cô đều uống đúng giờ. Không thể cam đoan tương lai có muốn cho nó đến thế giới này hay không?

“ Cốc, cốc, cốc” Đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa

“ Thiếu phu nhân, cô đã dậy chưa?” Thanh âm của thím Ngọc từ bên ngoài truyền đến

“ Thím Ngọc, con lập tức dậy ngay” Tình Tình mở mí mắt nặng trĩu ra, ngồi dậy, chăn mỏng từ trên người rớt xuống, lộ ra thân thể trắng như tuyết, thân thể xinh đẹp không mảnh vải che thân

“ Bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong, mời xuống lầu dưới dùng cơm” Thím Ngọc sau khi nghe Tình Tình đáp lại, xoay người rời đi.

Tình Tình nghe được tiếng bước chân bà đi xa dần, thở phào một cái, dụi mắt, tìm được chiếc váy ngủ bị người nào đó quẳng ở cuối giường, sau đó mặc vào, xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt

Người giúp việc nhà Mộ Dung rất nhiều, mỗi người đều có công việc của mình, thím Ngọc đặc biệt phụ trách bữa sáng. Tình Tình vào nhà Mộ Dung lâu như vậy, ngoại trừ nhớ rõ Cố quản gia, lão Trần tài xế, những người giúp việc khác, người làm vườn ….. Cô đều không nhớ được. Bởi vì cô ngoại trừ ăn ở lầu dưới, những lúc khác đều ở trong phòng sách lên mạng lướt web mới có thể qua một ngày

Mặc dù sản nghiệp nhà Mộ Dung rất lớn, quy tắc cũng nhiều, nhưng kì thật cũng không khổ sở như Tình Tình tưởng tượng. Bởi vì trừ ăn sáng và ăn tối mọi người đều tập trung vào phòng ăn, những lúc khác, mỗi người đều có tự do của riêng mình

Thành viên nhà Mộ Dung cũng xem như khách khí với cô, mẹ của Mộ Dung Trần – Thái Chi Lan, sợ cô ở nhà buồn, nên bảo cô ra ngoài nhiều hơn

Ra ngoài?. Cô căn bản không muốn đi một chút nào

Mà Mộ Dung lão thái gia khiến cô kính sợ, cũng không dùng cơm với mọi người mỗi ngày, phần lớn thời gian đều do Cổ quản gia mang đến cho ông

Ngoại trừ, lúc gặp mặt chào hỏi khách khí bề ngoài, giữa các cô cũng không nói chuyện, tán gẫu nhiều

Người khiến Tình Tình không dám đối mặt chính là vợ của Mộ Dung Hàng Phong, cô nên gọi là thím 2, Lâm Thục Mẫn. Mỗi lần nhìn thấy cô, bà luôn dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô, có lẽ ở trong cảm nhận của bà, người Mộ Dung Trần nên cưới không phải là người phụ nữ như cô?. Hoặc là liên quan đến Mộ Dung Cầm, khiến cho bà luôn tỏ thái độ bất mãn với cô, thậm chí nếu chỉ có 2 người, giọng điệu chanh chua của bà ta khiến cô không biết nên đáp lời như thế nào

Điều duy nhất có thể làm chính là trầm mặc, không nói gì, cũng thật may ban đầu ở Tiết gia, cô đã tập thành thói quen, khi mẹ con Tiết Tinh Tinh thỉnh thoảng lại chê cười cô

Người khác muốn nói như thế nào thì mặc kệ họ

Nhìn cô gái sắc mặt ửng hồng trong gương, Tình Tình vô tình đưa tay xoa nhẹ mặt mình, hình như lại béo lên rồi

Đều do người nào đó, lại dặn phòng bếp ba bữa cơm đều nấu canh cho cô uống, cô không muốn uống cũng không được, vì Quản gia làm tròn chức trách, mang tình huống mỗi ngày của cô báo cáo cho anh

Lúc mới bắt đầu, cô không muốn uống, cô nghiêm mặt khiến người giúp việc mang đi. Buổi tối hôm đó trở lại, anh ròng rã ép buộc cô suố một buổi tối, cho đến khi cô mệt mỏi, trước khi ngủ còn nghe anh ta uy hiếp : “ Nếu ngày mai em còn không uống, anh sẽ đối phó em như vậy”

Cho nên, cho dù có khó uống hơn nữa, cô cũng buộc mình phải uống. Chỉ là, dường như thật sự có chút hiệu quả, thân thể cô vốn mảnh khảnh, giờ đã tròn lên không ít

Tình Tình lại thở dài, sau đó tắm rửa qua loa, rồi thay một bộ quần áo ở nhà màu xanh nhà, sau đó đi xuống lầu

“ Tứ thiếu phu nhân, chào buổi sáng” Ở lối vào phòng ăn, Cố quản gia nhìn thấy cô, vẻ mặt tươi cười chào hỏi.

“ Chào buổi sáng, Cố quản gia” Tình Tình rất kính trọng Cố quản gia hiền lành, tốt bụng này

“ Tứ thiếu gia trước khi ra khỏi nhà còn dặn dò để cô ngủ thêm một chút” Bây giờ nhà Mộ Dung từ trên xuống dưới ai không biết tứ thiếu gia xem thiếu phu nhân như bảo bối mà cưng chiều trong lòng bàn tay a!

Tình Tình bỗng nhiên đỏ mặt.

“ Làm thiếu phu nhân đúng là thật khác, lúc này nên dùng bữa trưa, mà bắt đầu ăn điểm tâm?” Một thanh âm lạnh lùng từ trong nhà ăn truyền đến

Không cần nhìn Tình Tình cũng biết là thím 2 Lâm Thục Mẫn

“ Thiếu phu nhân, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi, mời qua dùng, tôi đi xuống trước”

Sớm biết miệng mồm của nhị phu nhân không tốt, nhưng cũng không dám nói gì, Cố quản gia nhẹ nhàng lui xuống

“ Được, ông đi làm việc của ông đi” Tình Tình nhấc chân đi vào phòng ăn. Lúc này, tất cả mọi người nhà Mộ Dung đều không có ở đây, ngoài trừ người nào đó ăn rồi vẫn ngồi lỳ không đi, Lâm Thục Mẫn

Trên bàn ăn, bát cháo nhỏ kiểu Trung Quốc đang toát mùi thơm ngây ngất, ngoài ra còn có dưa cải, bánh bao kiểu phương tây, chân giò hun khói còn có sữa tươi, nước ép chanh, salad trái cây, sắc hương vị đều đủ làm cho người xem bụng đói kêu vang

“ Thím hai, chào buổi sáng” Dù không tình nguyên, nhưng Tình Tình vẫn chào bà một tiếng, thím Ngọc kéo ghế để cô ngồi xuống

“ Thiếu phu nhân, cô muốn ăn gì?”

“ Thím Ngọc, tôi tự làm được rồi”

Tình Tình nhẹ giọng nói, đúng là cô không có thói quen để người khác hầu hạ dùng cơm. Huống chi cô ăn cũng ít

“ Vậy tôi đi bưng canh lại” Biết tính của Tình Tình, thím Ngọc cũng không nói gì, xoay người đi về phía phòng bếp


Chương 62: Phong ba (1)

Tình Tình không đợi thím Ngọc bưng canh lại, Lâm Thục Mẫn đang muốn chê cười Tình Tình nhưng chưa kịp mở miệng, đã bị tiếng bước chân dồn dập cắt đứt

“ Tiểu thư, sao hôm nay lại tan học sớm vậy?” Bên ngoài truyền đến tiếng nói của lão Trần

“ Hôm nay tôi không có tiết” Mộ Dung Cầm mang theo túi xách, muốn vội vã đi lên lầu, lại bị nhị phu nhân nhìn thấy, cũng không đoái hoài đến châm chọc Tình Tình nữa mà vội vàng đi ra ngoài

“ Cầm nhi, sao con trở về sớm vậy?”

“ Mẹ, con không có tiết nên về sớm, con còn có việc con lên lầu trước đây”

Ở cửa ra vào, cô đụng phải người không nên đụng, đương nhiên muốn nhanh lên một chút. Mặc dù cô biết người đó cũng không phải đến tìm cô

Thời điểm Tình Tình đang buồn bực, Cố quản gia cự tuyệt bên ngoài vội vã đi vào, đi tới bên người Tình Tình, cúi đầu nói :

“ Tứ thiếu phu nhân, bên ngoài có một người phụ nữ tự xưng là Dương phu nhân nói có chuyện muốn tìm cô. Cô có biết không?. Có muốn gặp bà ấy hay không?””

Bình thường nhìn thiếu phu nhân chưa từng có người đến tìm, hôm nay không hiểu vì sao lại có một người đàn bà đến tìm cô, hơn nữa nhìn sắc mặt và thái độ của người đàn bà kia cũng thật không tốt, nhân viên bảo an vốn muốn trực tiếp đuổi bà ta đi, nhưng bà ta lại luôn miệng nói rất quen với thiếu phu nhân, nhất định muốn gặp cô cho bằng được

Vừa đúng lúc, tiểu thư ở bên ngoài trở về, thấy người phụ nữ kia nói là người quen của tứ thiếu phu nhân, cho nên bọn họ mới dám thông báo

Tình Tình vừa nghe đối phương là Dương phu nhân, một cái tên đã giấu ở trong lòng cô thật lâu chưa từng nhắc lại khiến cô cả kinh, bà đến tìm cô có chuyện gì?. Một loại dự cảm xấu dâng lên trong lòng

“ Cố quản gia, tôi sẽ ra ngoài gặp bà ta” Bỏ ly sữa trong tay xuống , Tình Tình lập tức đi ra ngoài.

Tình Tình dự cảm không sai, thật sự là mẹ của Dương Bách Lâm – Trương Tân Như

“ Bác Dương, bác đến tìm con có việc gì sao?” Tình Tình dưới ánh nhìn chăm chú của nhân viên bảo an đi ra khỏi cửa sắt lớn khắc hoa

Cô liếc nhìn Dương phu nhân ngồi trên ghế dài ở cửa, mặt đỏ ửng hơn bình thường, tóc rối tung, gương mặt tiều tụy, bà bất quá chỉ mới 50 tuổi nhưng nhìn cứ như đã hơn 60 tuổi, khi bà ngẩng đầu lên, đáy mắt vằn tơ máu và đầy căm phẫn nhìn cô….. . . Tại sao có thể như vậy?

"Tiết Tình Tình, cô cuối cùng cũng chịu ra rồi”

Trương Tân Như trong phút chốc nhìn thấy Tình Tình, cả người chợt tức giận đứng lên xông về phía cô

“ Bác Dương, bác làm sao thế?. Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”

Tình Tình lùi lại một bước, trong mắt Trương Tân Như đều là phẫn hận khiến cô kinh hãi và hoảng loạn

Cô biết cô có lỗi với Bách Lâm, cũng rất có lỗi với người đã từng rất thương cô – Trương Tân Như, đột nhiên chia tay với Bách Lâm, quả thật cô nợ Dương gia một lời giải thích thỏa đáng

Là cô sai rồi!. Cô cho là mình không có cách nào đối diện với Bách Lâm, đã quên mất anh và cha mẹ anh. Cô cho là Tiết Thiệu Trạch sẽ xử lý tốt chuyện này

“ Tiết Tình Tình, cô còn có ý tốt hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì?”

Trương Tân Như trừng mắt nhìn Tình Tình, người đàn bà vốn ưu nhã, quý khí giờ khắc này dường như đã biến thành một người khác

Nếu như không phải mấy nhân viên bảo an thấy Trương Tân Như có chút không thích hợp, sợ cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà đứng sau lưng cô, phỏng chừng Trương Tân Như đã xông lại tát cho cô một cái

“ Cô vứt bỏ Bách Lâm để biến thành phượng hoàng còn chưa tính, nhà Mộ Dung các người thậm chí ngay cả Dương gia của chúng tôi cũng không bỏ qua. Tiết Tình. Cô thật quá đáng”

“ Bác Dương, con thật sự không biết bác đang nói gì?. Bác nói Dương gia xảy ra chuyện gì?”

Tình Tình không hiểu, làm sao có thể?. Mộ Dung Trần đã đồng ý với cô sẽ không gây phiền phức với Dương Bách Lâm, vậy bây giờ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“ Tiết Tình Tình, cô đừng giả bộ. Cô không cần Bách Lâm cũng chẳng sao, nhưng tại sao cũng không muốn cho chúng tôi con đường sống?. Dương gia chúng ta rốt cuộc đã làm gì có lỗi với cô?. Cô nhất định muốn thấy Dương gia chúng tôi tang gia bại sản mới chịu bỏ qua sao?”

Nói đến đây, Trương Tân Như không khỏi rơi nước mắt

Thực phẩm Thanh Vinh, tháng trước rõ ràng mới thông qua những kiểm tra liên quan, bọn họ cũng vì năm sau cùng nhà Mộ Dung hợp tác khai phá dự án B11, mà mở rộng nhà xưởng, nâng áy móc thiết bị sản xuất, và cải tạo chất lượng công việc, nhưng sau khi Dương gia dùng 3 phần tư tài sản để vùi đầu vào việc mở rộng và cải cách, vậy mà nhà Mộ Dung nói bọn họ muốn độc lập khai phá dự án này, cho nên tất cả những dự án hợp tác đều tạm ngừng, bọn họ còn muốn đánh giá lại từ đầu

Mà Thanh Vinh thực phẩm thiếu nhà Mộ Dung chống đỡ, bây giờ tài chính không thể quay vòng, không có cách nào trả phí nhân công và vật liệu khổng lồ, ngân hàng tín dụng cũng không đồng ý cho bọn họ vay tiền

Vốn bọn họ vẫn đang hợp tác tốt với nhà Mộ Dung, tại sao khi Tiết Tình Tình vứt bỏ con trai của bọn họ rồi gả vào nhà Mộ Dung, công ty nhà bọn họ lại bắt đầu gặp chuyện như vậy?

Làm sao có thể không liên quan đến Tiết Tình Tình. Dù thế nào bà cũng không tin, cho nên bà nhất định tìm Tiết Tình Tình hỏi cho rõ ràng, cho dù chết cũng phải chết cho rõ ràng

Bà thừa nhận, mấy năm qua Tiết Tình Tình qua lại với Bách Lâm nhà bọn họ, bà cũng không bạc đãi cô

Tình Tình muốn qua an ủi Trương Tân Như, nhưng nhân viên bảo an lại ngăn cô lại :

“ Không sao đâu, để tôi qua đi”

“ Bác Dương, hiện tại Dương gia đã xảy ra chuyện gì?. Bác có thể nói cho con biết không?”

Đến gần Trương Tân Như, Tình Tình vừa định đưa tay, không ngờ Trương Tân Như giống như nổi điên mà đánh cô, nắm tóc của cô, sau đó muốn đánh cô

May là một nhân viên bảo an bên cạnh đã nhanh chóng ngăn bà ta lại, một người khác thì đứng bên cạnh lo lắng nói :

“ Thiếu phu nhân, tôi tiễn bà ta về được không?”

“ Bác Dương….” Tình Tình không ngờ Trương Tân Như lại muốn đánh cô, tóc của cô cũng bị giật đến đau

“ Mẹ, rốt cuộc mẹ ở đây làm gì?”

Một chiếc xe màu đen nhanh chóng lái đến, sau đó dừng ở trước mặt bọn họ

Mới vừa xuống xe, Dương Bách Lâm thấy mẹ mình cả người kích động bị nhân viên bảo an lôi kéo, mà Tình Tình vẫn đứng sững sờ tại chỗ không nói lời nào

Anh biết, mục đích mẹ tìm đến đây không đơn giản, nhưng, anh lại đến muộn một bước

“ Mẹ, về nhà trước được không?. Chuyện này không liên quan đến Tình Tình”

Dương Bách Lâm đi đến bên cạnh mẹ mình hét lớn. Công ty Dương gia xảy ra chuyện, bà chạy đến đây tìm Tình Tình thì có lợi ích gì?

Anh rất hiểu Tình Tình, cho dù bây giờ cô đã là thiếu phu nhân của nhà Mộ Dung, nhưng chuyện của công ty cô nhất định không nhúng tay vào

“ Bách Lâm, chính là nó, chính là nó, nếu không phải nó, nhà Mộ Dung tại sao có thể đối xử với chúng ta như vậy. Chúng ta sẽ phá sản a, Bách Lâm , thiếu nợ ngân hàng nhiều như vậy làm sao trả đây?” Trương Tân Như muốn tránh xa, nhưng nhân viên bảo an cao lớn cũng không buông bà ra

"Các người trước buông tôi ra mẹ được không?" Dù lỗi thế nào , Dương Bách Lâm cũng không muốn khiến mẹ chịu tội.

"Thật xin lỗi tiên sinh, vị phu nhân mới vừa rồi mạo phạm thiếu phu nhân của chúng tôi, chúng tôi không thể để bà đi” Nhân viên bảo an không muốn buông tay

“Bách Lâm, con có nghe thấy không?”

Trương Tân Như cười lớn “ Người ta bây giờ là thiếu phu nhân của nhà Mộ Dung, làm sao còn xem trọng Dương gia nhỏ nhoi như chúng ta?”

"Buông bà ấy ra." Tình Tình tiến lên hai bước nói.

"Thiếu phu nhân. . . . . ."

"Tôi không sao, các anh đi vào trước đi!"

Buông tay bụm mặt ra, lúc này lòng Tình Tình chợt cảm thấy lạnh, không cần nói gì nữa, cô đã hiểu rồi

Cô thật không ngờ, Mộ Dung Trần lại là người không giữ lời hứa như vậy
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .